Một ngày trước khi Kiêu Vương bị phái đến Bắc Lăng, Hoàng thượng đã cố ý ân chuẩn cho chàng về Kiêu Vương phủ để ở bên Kiêu Vương phi, nhưng chỉ có thể ở lại một đêm.
Ôn Nhuyễn đã nghe tin này từ hôm trước, sợ chàng sẽ đói bụng, liền bảo nhà bếp suốt đêm làm rất nhiều lương khô.
Tuy nói Kiêu Vương phủ bị phong tỏa, nhưng vẫn có người đúng giờ đưa nguyên liệu nấu ăn và một số nhu yếu phẩm thông thường vào phủ.
Ôn Nhuyễn biết Bắc Lăng cực kỳ rét lạnh, nhưng nàng hiện tại không tiện cầm kim chỉ, dù có thể cầm kim chỉ, nhưng thời gian cũng không kịp, liền cho người thu dọn hết những bộ quần áo dày dặn trước đây của Kiêu Vương.
Ngày Kiêu Vương trở về, Ôn Nhuyễn cũng không tiếp tục ở trong phòng chờ, mà ra sân trước đợi.
Mãi đến trưa, nhìn thấy Kiêu Vương vì ở trong lao hơn một tháng mà trông có vẻ tang thương đi rất nhiều, nước mắt Ôn Nhuyễn ròng ròng chảy xuống.
Bước chân nàng cũng không động, cứ đứng trong sân nhìn chàng. Đợi đến lúc Kiêu Vương ôm nàng vào lòng, nàng liều mạng đ.ấ.m vào n.g.ự.c chàng: “Ngươi xấu c.h.ế.t đi được, đã nói sẽ không bỏ lại ta và con.”
Hốc mắt Phương Trường Đình cũng đỏ hoe. Một tháng không gặp, chàng cũng rất nhớ tiểu nương tử hung hãn này.
Chàng khẽ đẩy nàng ra, liếc nhìn bụng nàng, kinh ngạc thốt lên: “Mới hơn một tháng thôi mà, sao đã lớn thế này rồi?”
Ôn Nhuyễn khụt khịt: “Còn hơn một tháng nữa là con sẽ ra đời, có thể không lớn sao? Nhưng đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969321/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.