Sau khi Lôi Trận đi, Nguyệt Thanh vẫn kể lại đại khái chuyện ngày hôm qua cho Ôn Nhuyễn nghe, dĩ nhiên là bỏ qua chuyện bị khinh bạc.
Ôn Nhuyễn trầm tư một lát, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Hắn say rượu không về Hộ Quốc hầu phủ, lại cứ muốn đến đây, làm như vậy đã làm tổn hại đến danh dự của ngươi rồi."
Nguyệt Thanh rất khó xử: "Vương phi, nếu vì vậy mà bắt thế tử cưới ta, đối với thế tử mà nói, thật sự không công bằng."
Ôn Nhuyễn "a" một tiếng, sau đó nói: "Với hắn mà không công bằng? Ta vừa rồi thấy hắn chỉ mong ta đối xử không công bằng với hắn."
Say rượu thì say rượu, chạy đến đây làm gì, hắn có ý đồ gì đừng tưởng nàng không biết, hắn chính là có ý đồ với Nguyệt Thanh của nàng! Quá đáng hơn nữa là phu xe của hầu phủ, lại ném một người say rượu to lớn như vậy đến trước cửa nhà một cô nương!
Nếu nói những hành động này không phải đã được tính toán sẵn, nàng nửa điểm cũng không tin.
Ôn Nhuyễn càng nghĩ càng giận, âm thầm quyết định sau khi trở về sẽ nói chuyện rõ ràng với Kiêu Vương, ngày mai nhất định không thể để Lôi Trận đến một cách nhẹ nhàng rồi đi một cách nhẹ nhàng được.
Nguyệt Thanh nhất thời nghèo lời, không biết nói gì, đành đứng một bên cúi đầu rũ vai.
Ôn Nhuyễn hít một hơi thật sâu, mới bất đắc dĩ hỏi: "Ghét Lôi thế tử sao?"
Nguyệt Thanh lắc đầu, chần chừ một chút, vẫn là thành thật nói: "Lôi thế tử tuy nói chuyện th*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969338/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.