"Vậy lần tới ta lại đến bái phỏng."
Sau khi nói vài câu khách sáo với quản sự, Thái tử phi liền cùng Thịnh Vân lên xe ngựa.
Lên xe rồi, Thịnh Vân tỏ ra có chút lo lắng: "Tỷ tỷ, Kiêu Vương phi đã hai lần lấy cớ sức khỏe không tốt để từ chối, lần này lại dùng lý do này, liệu có phải đã phát hiện ra ý đồ của chúng ta rồi không?"
Thái tử phi liếc nhìn cô ta một cái: "Biết rồi thì sao, chuyện này cũng không phải nàng ta có thể ngăn cản được."
"Nhưng tỷ tỷ, Kiêu Vương đã trở về rồi, chúng ta lại cứ chăm chỉ chạy đến Kiêu Vương phủ như vậy, có thích hợp không?"
Ánh mắt Thái tử phi hơi trầm xuống, lộ ra vẻ lạnh lùng: "Thái tử không đáng tin, hơn nữa sức khỏe của hắn cũng không trụ được bao lâu. Ta lại không có con, cho dù ngày nào đó hắn đăng cơ, cũng không chắc có thể ngồi trên ngai vàng được bao nhiêu năm. Một khi Thái tử không còn, Kiêu Vương và Ấp Vương sẽ không tha cho ta, càng không tha cho Thịnh gia chúng ta. Hoàng thượng cũng đã ngầm nhắc nhở phụ thân rằng rất có khả năng sẽ để Kiêu Vương kế thừa đại thống. Nếu muốn giữ được Thịnh gia, chỉ có thể để một nữ nhi của Thịnh gia gả vào Kiêu Vương phủ."
"Nhưng ta nghe nói Kiêu Vương phi là người hay ghen tuông, thành hôn hơn hai năm mà cũng không thấy Kiêu Vương ra ngoài trăng hoa ong bướm. Tỷ tỷ trước đây cũng nói phế hậu từng có ý định gả Thấm Dương cho Kiêu Vương, nhưng Kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969339/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.