Trần Mộ không hề nghĩ rằng Lôi Tử lại có thể vào làm trong công ty tạp ảnh, nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, người này xử sự rất linh hoạt, miệng mồm cũng lanh lẹ. Mà biên kịch gì đó, Trần Mộ không hiểu, bất quá hắn rất tin tưởng khả năng của Lôi Tử.
“Sao lại ăn mặc như thế này?” Trần Mộ đưa mắt đánh giá Lôi Tử từ trên xuống dưới, khó hiểu hỏi.
Lôi Tử cười hắc hắc, dõng dạc nói: “ Bây giờ ta cũng có thể coi là người hoạt động nghệ thuật, đây là phong cách được lưu hành nhất.”
Sau đó liền đưa đầu đến sát mặt Trần Mộ nói nhỏ: “ Không còn cách nào khác, không mặc thế này khó bắt chuyện cùng người khác.”
“Dạo này ngươi thế nào?” Lôi Tử hỏi Trần Mộ.
“Vẫn như trước kia.” Trần Mộ cảm thấy cuộc sống của mình cùng với trước đây không khác nhau chút nào.
“ Tốt lắm tốt lắm, không cùng ngươi trò chuyện nữa, giờ ta phải đến công ty. Vài hôm nữa đến nhà ta chơi, ta vẫn còn ba bình thanh vân lưu thủy.” Gặp mặt vội vàng, từ biệt cũng vội vã.
Thanh Vân Lưu Thủy là một loại rượu trái cây màu xanh, mùi vị rất nhạt, Trần Mộ và Lôi Tử đều rất thích. Loại rượu này giá rất mắc, vài bình còn lại trong nhà Lôi Tử là do cha mẹ nuôi của hắn mua lúc trước, vẫn còn bảo quản đến giờ. Chỉ khi nào Trần Mộ qua chơi, Lôi Tử mới lấy ra.
Cuộc sống của Trần Mộ cũng vẫn đơn giản như trước đây. Bất quá trong mắt hắn, cuộc sống vẫn không không có gì phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760177/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.