Các đệ tử của Liên bang Tổng hợp học phủ cúi đầu ủ rủ, không riêng gì bọn họ mà ngay cả mấy vị sư phụ cũng nhìn Giải Yến Bạch với vẻ mặt sợ hãi.
Giải Yến Bạch vẫn đang mặc bộ quần áo rách rưới đầu tóc bù xù, nhưng mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập sợ hãi và kinh ngạc.
“Ngươi thua rồi.”
Hai mắt của Giải Yến Bạch như điện, trầm giọng nói. Trước mặt hắn chính là Đậu Đậu, sắc mặt như tro tàn.
Chạm vào ánh mắt kinh hãi này, Giải Yến Bạch cảm thấy trong lòng cực kì thoải mái. Hắn mặc dù tại Trung Đạt thư phủ cũng không được như ý, nhưng hắn đối với Trung Đạt thư phủ vẫn là có rất nhiều tình cảm. Hắn và phủ chủ cực kì xa lạ nhưng trong trường vẫn có nhiều người mà hắn quan tâm.
Đó là vị sư phụ đã truyền cho hắn Yên chi hồng chỉ, cùng hắn kết bạn tâm giao Mễ Hạ Thanh đã bị Đường Hàm Phái giết chết….
Hắn có thể không thèm để ý đến sự sống chết của phủ chủ, nhưng hắn không thể không quan tâm đến sự an nguy, sự suy sụp của Trung Đạt thư phủ. Đó là nơi hắn đã học tập và lớn lên. Khi hắn biết tin Đường Hàm Phái đánh bại phủ chủ, hắn cảm giác dường như lúc ấy đang bị người khác cho một cái bạt tai.
Vì vậy liền có chuyển đi đến Liên bang Tổng hợp học phủ lần này.
Nhìn khuôn mặt còn trẻ và kiêu ngạo nhưng lúc này lại đang tràn đầy sự sợ hãi và phẫn nộ của Đậu Đậu, Giải Yến Bạch đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760852/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.