Chiêu thức của Duy A làm cho Trần Mộ mê tít. Lúc này hắn như một đứa trẻ gặp được món đồ chơi yêu thích, nếu không chơi đùa cho thỏa thích thì sẽ không buông tay.
Liên tiếp 3 ngày hắn đều ở trong phòng luyện tập chiêu thức này. Hắn không ngờ là cho dù hắn cố gắng như thế nào cũng không thể thực hiện hoàn chỉnh chiêu thức này. Hắn cũng không vì thế mà cáu bẳn, mà chỉ cảm thấy có chút kỳ quái và kinh ngạc. Những thứ mà trước kia Duy A dạy, hắn chỉ cần luyện tập vài lần là được, còn lần này, cho đến bây giời hắn còn không có được một chút tiến bộ nào cả.
Crắc, một âm thanh nho nhỏ vang lên trước Trần Mộ, ngay sau đó hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Từ khuỷu tay và các đốt ngón tay thấy đau nhức lên từng chập, khi hắn nhìn lên các đốt ngón tay thì phát hiện chúng nó đã bị sưng phù lên.
Sau ba ngày suy nghĩ, hắn đã nắm vững nguyên lý. Kỳ thật hắn cũng biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Cường độ thân thể và lực lượng cơ thể của hắn không đủ, khiến cho hắn không sao hoàn thành được chiêu thức này.
Song hắn cũng biết rõ tình trạng thân thể của mình. Thân thể của hắn, bất kể là cường độ hay lực lượng cơ thể trên thực tế đã đạt tới một tình trạng rất kinh người, nếu như muốn đột phá thì quả thực rất khó khăn. Trừ phi, hắn lựa chọn từ bỏ con đường của mình mà đi theo con đường vô tạp lưu của Duy A thì may ra mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760856/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.