Lông mi cong như trong bức tranh tố nữ, da thịt trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, khuôn mặt tinh tế khiến cho người khác ngỡ ngàng. Đặc biệt là con mắt của nàng, hai con ngươi nhẹ nhàng chuyển động, lơ đãng toát ra vẻ phong tình khiến cho tim người đối diện đập thình thịch.
Trần Mộ có chút sửng sốt, vẻ đẹp của A Tinh khiến cho hắn có chút giật mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng, hắn mới hiểu vì sao A Tinh lúc nào cũng mang khăn che mặt, cũng hiểu vì sao Mâu Hiên lại tơ tưởng đến nàng.
Nếu chỉ nói về xinh đẹp thì Tô Lưu Triệt Nhu thua kém nàng một trời một vực. Đây là một loại vẻ đẹp hoàn mĩ, không có một chút tì vết, chỉ liếc mắt nhìn một chút thôi cũng khó mà dứt ra được.
Định lực của Trần Mộ đối với người đẹp hết sức mạnh mẽ, điều này liên quan đến những trải nghiệm khi còn bé của hắn. Sau này mặc dù người đẹp bên cạnh hắn cũng không nhiều, nhưng Lô Tiểu Như và Tô Lưu Triệt Nhu cũng có thể nói là những người đẹp hiếm có trên đời.
Khi hắn đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của A Tinh, cũng không tránh khỏi có chút ngây người. Có điều hắn mau chóng lấy lại bình tĩnh, trong lòng sợ hãi than thầm một câu, thật xinh đẹp!
Ánh mắt khôi phục bình thường, Trần Mộ than thở nói:
- A Tinh cô nương thật là xinh đẹp, khiến cho ta nhìn thấy cũng phải ngây người.
Đôi mắt xinh đẹp của A Tinh đột nhiên sáng lên, sự biến hóa trong ánh mắt của Trần Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760859/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.