“Sau lưng ngươi có cái gì thế?” Trần Mộ tò mò hỏi.
Tiếu Ba luôn thích làm ra mấy thứ lạ lùng gì đó, có vẻ hắn có thiên phú hơn xa người thường ở phương diện này. Trần Mộ là chế tạp sư cũng không nghĩ được cái vòng tròn này làm ra như thế nào. Cái vòng này không chỉ sặc sỡ mà hắn có thể cảm nhận được ba động kỳ quái mà nó tản ra.
“Hắc hắn, đẹp trai không, ta tốn rất nhiều thời gian mới tạo được nó.” Tiếu Ba cười hì hì nói: “Ta gọi nó là Tự ba luân, mọi người đều nói trông nó rất phong cách, hài, ngài Ba Cách Nội Nhĩ thèm thuồng nó lâu rồi.”
“Tự ba luân …” Trần Mộ cẩn thận suy nghĩ về nó. Luồng ba động này rất nhỏ, Trần Mộ cũng chỉ có thể cảm thấy được một tia mơ hồ.
“Đi thôi, chọn cho ngươi một cái mặt nạ đã.” Trần Mộ nói.
“Mặt nạ? Lão bản, ta đẹp trai như thế này thì cần đeo mặt nạ làm gì?” Tiếu Ba kinh ngạc hỏi lại.
Thân là một trong những người tạo nên phong trào mặt nạ, Trần Mộ cũng có chút ngạc nhiên với việc hiện giờ các hàng mặt nạ mọc lên như nấm sau mưa. Tiếu Ba mặt đầy bất mãn chọn một chiếc mặt nạ đầy bạch cúc, phối hợp với mái tóc dài màu trắng của hắn tạo nên cảm giác, ách, có chút quái dị, ít nhất Trần Mộ cho rằng như thế.
Trần Mộ lại thay một chiếc mặt nạ chữ thập đỏ, Tiếu Ba thấy vậy mắt chữ O mồm chữ A: “Lão bản, đến cả mặt nạ mà ngươi cũng mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760956/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.