Không phải tiếng vỡ nát trong trẻo của lồng năng lượng, mà là thanh âm như xé lụa. Châm năng lượng không chút chần chừ đâm trúng lưới điện, gây ra một cảnh tượng kì dị. Lưới điện vờn quanh thân hình Tề Phong trông tựa như lớp màng nước, còn đạo châm năng lượng màu xanh nhạt thì tựa như miếng bọt biển trong chớp mắt đã hút quầng điện mang màu bạc kia vào trong nó.
Đạo châm năng lượng màu xanh nhạt dài mười lăm phân trở thành màu trắng bạc hoàn toàn. Vô số điện mang rất nhỏ mất đi lực khống chế, tập hợp lại một chỗ ở mặt ngoài đạo châm năng lượng chuyển động loạn xạ. Năng lượng ba động kinh người chập trùng trong khắp cả đại sảnh, cho dù là một tạp tu yếu nhất cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Có thể tưởng tượng, nếu như điện mang này đâm vào cơ thể, ngoài việc lưu lại một thi thể cháy đen thui thì không có bất cứ thứ gì khác!
Bùng!
Đạo châm năng lượng có kết cấu ổn định cũng không có cách nào dung nạp được điện mang bất ổn định này, nổ bùng vỡ nát! Điện mang mất đi lực khống chế thì cũng vỡ nát giống như đạo châm năng lượng, hóa thành một chùm tia hỗn loạn, tan thành mây khói ở trong không khí.
Trần Mộ giơ tay trái lên, năm ngón tay xòe ra, với tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó có thể phân biệt được, điểm liên tục vào giữa không trung!
Năm luồng roi năng lượng to bằng ngón tay phút chốc từ đầu ngón tay hắn vươn dài ra, bay thẳng tới Tề Phong đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1761021/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.