Hình như Bạch huynh đến bây giờ vẫn còn trách ta.” Giọng nói u uất phá vỡ không gian yên tĩnh.
Trần Mộ không quay đầu lại, chỉ hơi nhíu mày. Hắn rất muốn nói là thực ra chúng ta không quen biết gì. Ngay cả với Tây Trạch thì bản thân hắn cũng không quen biết, chứ đừng nói có quan hệ gì với Đàm Vũ. Tây Trạch yêu cầu đánh một trận với Đường Hàm Phái cũng đã làm cho hắn cảm thấy tương đối phiền toái. Mà hắn không có chút hứng thú nào về ân oán trước đây của Tây Trạch, cũng không thấy có liên quan gì đến mình.
Hắn không hiểu tại sao Đàm Vũ phải tiết lộ ra thân phận của mình, nhưng đã tới mức độ như ngày hôm nay, hắn cũng không muốn biết nữa.
Đàm Vũ nghĩ như thế nào, vì cái gì, thì cũng hoàn toàn không liên quan gì đến mình. Hắn cũng không muốn để ý tới. Sau khoảng thời gian tiếp xúc thăm dò, hệ số nguy hiểm của Đàm Vũ ở trong lòng hắn tăng vọt lên rất cao. Hắn không muốn dây dưa gì với cái nữ nhân nguy hiểm này, bằng không, bản thân hắn bị bán đứng lúc nào còn chưa biết.
“Đàm tiểu thư tìm ta có chuyện gì, xin mời nói thẳng đi.” Trần Mộ không thể áp chế được sự nôn nóng trong lòng, hơi cao giọng nhấn mạnh mấy chữ sau cùng.
Một tiếng thở nhẹ phảng phất như từ trong sâu thẳm đáy lòng lặng lẽ phát ra, làm người nghe bỗng nhiên nảy sinh ý thương tiếc, Đàm Vũ mang theo một tia ai oán, đáp: “Xem ra sự hiểu lầm của Bạch huynh đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1761023/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.