Vài ngày trôi qua, Trần Mộ vẫn không có động tĩnh gì, điều này làm tất cả mọi người đều khẩn trương nhưng lại không dám. Duy A vẫn im lặng, ngẩng đầu nhìn sắc trời, xoay người biến mất.
Mưa to, chớp giật liên hồi, trời đất một màu đen kịt.
Tiết trời như vậy thì không thể phi hành. Với năng lượng ẩn chứa trong những tia chớp cuồng bạo thì lồng năng lượng chắc chắn cũng không thể ngăn cản được. Đó là sức mạnh của thiên nhiên. Bầu trời tối đen như mực, giơ tay không thấy ngón, không trung sấm sét nổ ầm ầm giống như ngày tận thế.
“Khỉ thật, tại sao lại gặp phải tiết trời này chứ.” Một tạp tu của Thương Giang quân oán giận thốt lên.
Một tạp tu khác vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua tầng mây dày đặc trên bầu trời, vừa mới có một tia chớp uốn lượn ngoằn nghoèo hung hăng xé rách bầu trời đêm. Hắn rụt cổ lại, cho dù hắn là chiến sĩ trải qua trăm trận, nhưng đối mặt với uy lực thiên nhiên kinh khủng như thế thì vẫn không thể ngăn được sự sợ hãi bản năng nổi lên trong lòng.
“Đúng thật là, ta sống bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy thời tiết quỷ quái thế này bao giờ. Vận khí của Mộc Tự doanh thật sự là tốt, nếu không thì hôm nay chúng ta đã có thể đến chỗ bọn họ.”
“Hừ, cũng chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi. Thời tiết thế này, ngươi cho rằng bọn họ có thể động đậy được sao? Mưa tuyết thế này, chim thú cũng phải trốn, nửa bước cũng khó đi. Chúng ta bị nhốt ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1761089/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.