Thời tiết rét lạnh như thế nhưng lưng Nghiêm Vũ trong phút chốc đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn chưa từng nghĩ đến sát khí lại có thể đậm đến mức độ như thế. Hắn tựa như đột nhiên rơi vào một khối chất lỏng sền sệt, sát khí kích thích khiến cho lỗ chân lông của hắn không tự chủ mà thít lại, tóc gáy dựng đứng, da đầu như muốn rách ra, từng khớp xương trong cơ thể như cứng đơ lại, cứng đến mức ngay cả cử động hắn cũng không dám. Hắn có một loại ảo giác là sát khí len lỏi khắp mọi nơi, tựa như một con dã thú đang phát tác, dù chỉ có một điểm phản ứng rất nhỏ cũng sẽ khiến cho bản thân hắn trong phút chốc sẽ bị luồng sát khí đó nuốt chửng, ngay cả cặn bã cũng không còn.
Thân hình của Nghiêm Vũ vẫn ổn định như trước, chỉ là trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh hoảng. Hắn hiện giờ đang mở lồng năng lượng, muốn phản kích thì nhất định phải thay đổi tạp phiến. Nhưng hắn biết là đối phương tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào để thay đổi tạp phiến.
Hắn giết người vô số, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú nên mặc dù kinh hoảng nhưng lập tức có quyết định. Không hề lưu lại một chút nào, năng lượng trong độ nghi tuôn vào lồng năng lượng với tốc độ kinh người. Trong bóng đêm, chỉ thấy lồng năng lượng của Nghiêm Vũ bừng sáng lên, tạo thành một vầng hào quang cực thịnh, phảng phất như một vầng mặt trời nhỏ.
Sát khí nghiêng trời lệch đất cơ hồ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1761091/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.