Mạnh Anh Ninh gần như chạy trối chết.
Lúc ra khỏi cửa tiệm, cô mới thở phào nhẹ nhõm được.
Xem ra cô vẫn thuộc dạng tương đối kín miệng, cho dù uống say cũng không để lộ ra ngoài.
Cô đứng ở cửa một lúc, cất bước chân ra ngoài.
Khu phố nghệ thuật vào ngày nghỉ có không ít người qua lại, phần lớn là các cặp tình nhân, cũng có những thanh niên nam nữ phảng phất khí chất nghệ thuật trên người tới để chụp ảnh.
Mạnh Anh Ninh cúi gằm đầu, giẫm lên vạt nắng len lỏi qua những tán cây in mình dưới mặt đất mà tiến về phía trước, đầu óc trống rỗng.
Trần Vọng đã nhìn ra rồi, dù sao mấy lời nói dối cô bịa ra cũng tệ như vậy.
Đúng là cô không nên nói điều gì cả.
Mạnh Anh Ninh cảm thấy mờ mịt, đáng lý giải quyết được một chuyện khiến người ta vui mừng, có thể hoàn toàn yên tâm, nhưng lúc này cô chẳng có cảm giác nhẹ nhõm như trong tưởng tượng.
Có lẽ bởi thời tiết quá oi nóng, chẳng có ngọn gió nào, khiến người ta bức bối khôn cùng.
Bức bối đến mức lúc này đây cô có cảm giác cấp thiết muốn nói chuyện với một ai đó.
Cô không chút nghĩ ngợi, gọi điện thoại cho Lâm Tĩnh Niên.
Chuông đổ rất lâu, đến lúc Mạnh Anh Ninh muốn cúp máy rồi, đầu bên kia mới bắt máy.
Lâm Tĩnh Niên mơ màng đáp lời, còn có vẻ mệt mỏi: “Alo…”
“Niên Niên à.” Mạnh Anh Ninh lặp lại một cách vô nghĩa, “Niên Niên ơi.”
Đầu bên kia yên tĩnh.
Lâm Tĩnh Niên hỏi: “Bà sao vậy?”
Mạnh Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tart-hoa-hong/365725/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.