Trần Vọng nhìn thẳng cô mấy giây, dựa người ra phía sau, tựa vào ghế bắt đầu cười sằng sặc.
Mạnh Anh Ninh bị anh cười đến mức sợ hãi trong lòng, có chút hoang mang: “Anh cười cái gì??”
“Không có gì,” Trần Vọng giơ tay, chỉ vào Trần Tưởng ở phía sau vách ngăn, “Giờ Tony bận lắm, em đợi một lát nhé?”
Mạnh Anh Ninh do dự một chút, đi tới bên sofa ngồi xuống.
Cô vốn định gọi điện thoại thẳng cho Trần Vọng, đã bấm số rồi, trước khi gọi lại chần chừ.
Cô cảm thấy hay là nên uyển chuyển một chút, khéo léo một chút.
Nếu cứ lao đầu tìm anh mà hỏi thăm, mục đích quá rõ, không được thích hợp cho lắm.
Hay là tự nhiên một chút, nói bóng nói gió thì hơn nhỉ?
Mạnh Anh Ninh suy nghĩ, đầu tiên gọi điện thoại cho Lục Chi Châu, hỏi thăm được Trần Vọng tới cái nơi không biết làm gì kia, lúc này không nhiều lời mà rửa mặt thay đồ ra ngoài.
Cô ở Đế Đô gần hai mươi năm, nhưng đúng là tới nơi đây chẳng được mấy lần.
Trong khu phố nghệ thuật, cả khu và hai ba con đường gần đó đều là phòng làm việc cá nhân, lần gần nhất Mạnh Anh Ninh tới đây cũng đã rất lâu rồi, khi đó bởi vì công việc, hồi đó cô còn đang thực tập, theo đàn anh đàn chị trong tòa soạn cùng tới đây.
Mạnh Anh Ninh không ngờ, một tên nhà quê chẳng có miếng liên quan gì tới nghệ thuật như Trần Vọng mà lại xuất hiện ở một nơi như thế này.
Hơn nữa nghe ý Lục Chi Châu nói, hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tart-hoa-hong/365727/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.