Loại chuyện đưa nước này, trước giờ đều là con gái tự đi đưa, đâu có chuyện chủ động xin người ta.
Trong sân bóng rổ cơ man người, bốn phía xung quanh vang lên tiếng ồn ào, trên khán đài có người gọi tên Trần Vọng, đó là tiếng con gái, cổ vũ anh cố lên.
Mạnh Anh Ninh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà vội vã cúi đầu, lúng túng tránh né hơi thở nóng bỏng của anh, cô đưa mắt nhìn đi nơi khác, giơ tay đẩy anh ấy ra: “Anh.. đừng đứng gần em như vậy.”
Bàn tay cô gái mềm mại chặn bả vai anh lại cách lớp áo thể thao, nhiệt độ cơ thể anh rất cao, cánh tay nối với bả vai mang theo cảm giác dẻo dai, có sức mạnh ngây ngô của thiếu niên.
Cô đẩy anh một thoáng, Trần Vọng còn không động đậy, cô như bị bỏng mà giật tay về, cũng không biết vì sao lại lúng túng, từ gò má đến tai đỏ ửng lên, hàng mi đen dài rủ xuống, lí nhí nói: “Sao.. sao anh lại như vậy.”
Trông rõ là tủi thân.
“Anh làm sao hả,” Trần Vọng đứng dậy, nở nụ cười có phần hết cách, “Anh bắt nạt em à?”
Mạnh Anh Ninh mím môi, có phần khó khăn nói: “Có phải anh không có nước uống đâu, có nhiều chị đưa nước cho anh mà.”
“Hả?” Trần Vọng hơi nghiêng đầu, “Nhưng anh không uống đấy thôi.”
Khóe môi cô bé khẽ cong lên khó nhận ra, chớp mắt sau đã lại mím thành đường thẳng.
Cô không để ý tới anh nữa, cúi gằm đầu ngồi xuống chỗ túi đựng nước bên cạnh, kéo một lỗ hổng rất to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tart-hoa-hong/365733/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.