Bình thường cô bé không thể hiện rõ, có vẻ như hết sức ngoan hiền và ngốc bạch ngọt, nhưng thực ra quen rồi sẽ phát hiện biệt danh hồ ly này không phải hư danh, vừa lanh lợi lại vừa nhây.
Nhất là khi ở đây toàn mấy người quen từ cái thời cởi chuồng tắm mưa, Mạnh Anh Ninh lại càng không đề phòng, khi đó gần như thốt lên câu này, căn bản không dùng não để cân nhắc.
Mạnh Anh Ninh bắt đầu nghĩ không biết có phải dạo này mình quá thảnh thơi, nên nhây đến độ mất trí hay không.
Cái miệng nhanh hơn não, lúc Mạnh Anh Ninh nói thực sự không có ý gì khác, khoảnh khắc nói ra mới ý thức được câu này đặt trong hoàn cảnh này sẽ khiến người ta hiểu lệch lạc.
Gương mặt Mạnh Anh Ninh đỏ lên từng chút, từng chút một.
Gì vậy trời.
Chắc hôm nay Lục Chi Hoàn gọi rượu giả rồi!!
Mạnh Anh Ninh lại cảm thấy tuyệt vọng, cô trốn vào lòng Lâm Tĩnh Niên, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó xử, không muốn ngẩng đầu lên nhìn hiện trường tuyệt mỹ lúc này đây.
Nhất thời mọi người ai nấy đều yên lặng không nói gì, một lúc sau, Trần Vọng khẽ cất tiếng cười.
Không biết có phải do ảo giác hay không, Mạnh Anh Ninh cứ có cảm giác mình nghe thấy hàm nghĩa vô danh và ý tứ sâu xa trong tiếng cười ấy.
Vành tai cô giần giật, lần này đến mang tai cũng đã đỏ au rồi, cô vội vã ngẩng đầu lên, nhanh chóng giải thích: “Anh ấy chưa rửa tay đã vò đầu mình.”
Dựa vào sự hiểu biết với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tart-hoa-hong/365734/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.