Điếu thuốc này của Trần Vọng rất nồng.
Mạnh Anh Ninh không am hiểu về cái này, chỉ biết rượu có ghi nồng độ, không biết thuốc có như vậy hay không, nếu như có, độ hắc của điếu thuốc lá này cũng ngang ngửa với lão bạch can rồi.
(Lão bạch can: Một loại rượu nguyên chất. Lão có nghĩa là lâu đời, bạch có nghĩa là rượu trắng, can chỉ nồng độ cao. Rượu này 67 độ)
Cô che mũi ho khan, lui lại hai bước, tránh xa làn khói thuốc một chút, căn bản không để ý anh nói nhăng nói cuội cái gì.
Giọng anh trầm thấp, cửa sổ hành lang lại hé mở, phố xá bên ngoài tấp nập xe cộ, thi thoảng tiếng còi inh ỏi lại vọng vào, có mấy chữ Mạnh Anh Ninh nghe không rõ, cô kéo giãn khoảng cách rồi hỏi: “Nói chuyện với ai cơ?”
Anh nhìn cô, dập điếu thuốc đi, đoạn đứng dậy tiến lên trước hai bước, đưa tay kéo cửa sổ ra.
Cơn gió nóng bên ngoài phả vào qua ô cửa sổ, khói thuốc bị thổi tan hơn một nửa.
Trần Vọng cười cười không thể hiện rõ tâm tình, không biết cô không nghe được thật hay chỉ đang giả ngu.
Anh cũng không muốn nghĩ sâu nghĩ xa làm gì.
Lúc Trần Vọng mới quen Mạnh Anh Ninh, cô bé đã rất thân với Lục Chi Châu rồi.
Lần đầu tiên gặp nhau, anh túm lấy chỏm “ăng ten” trên đầu cô bé, cô bé bị trêu đến mức nức nở, khóc mãi mà không sao nín được, mãi đến khi Lục Chi Châu học thêm tiếng Anh trở về.
Lúc đó Lục Chi Châu cũng mới mười hai mười ba, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tart-hoa-hong/365735/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.