Ánh mặt trời lách mình qua khe hở giữa những cành lá sum suê để rọi bóng xuống, Mạnh Anh Ninh khẽ ho một tiếng, giơ tay lên xoa mũi, đoạn lui về phía sau vài bước.
Mùi xăng tản đi, không khí trong lành lại xông vào khoang mũi.
Về việc vì sao Trần Vọng lại xuất hiện ở đây, sao anh lại quen Lục Ngữ Yên, Mạnh Anh Ninh không hề suy xét tới.
Lúc Trần Vọng và Lục Chi Châu mới trở về, Lục Chi Hoàn đã tìm cô kể lể, hai ông già ế chỏng ế chơ, hỏi mà chẳng ai có ý định yêu đương gì, làm người em này sầu khôn tả.
Nhưng chưa từng nói Trần Vọng không có bạn là con gái.
Lái xe đưa đón bạn gái âu cũng là chuyện bình thường mà, tính mà xem năm nay Trần Vọng đã hai mươi tám tuổi rồi, nếu thật sự có gì đó, thì cũng bình thường đến không thể bình thường hơn.
Có gì đâu mà để ý.
Hơn nữa cũng có liên quan gì tới cô đâu?
Cái cô để tâm là, rõ ràng đã hẹn buổi chiều sẽ gặp cô ấy, giờ người ta đi rồi, thậm chí còn chẳng dặn tiếng nào, thế là thế nào hả??
Cứ “bỏ bom” như vậy mà coi được à???
Mạnh Anh Ninh nhìn chiếc SUV màu đen dần khuất khỏi tầm nhìn, túm lấy chỗ tóc mái bị mồ hôi thấm ướt.
Cô cúi đầu, mở khung trò chuyện với quản lý của Lục Ngữ Yên ra gửi tin nhắn: “Chào chị, em đã tới cửa phim trường rồi.”
Đối phương không trả lời.
Năm phút sau, một số điện thoại lạ gọi tới, Mạnh Anh Ninh bắt máy.
“Chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tart-hoa-hong/365744/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.