Tụi thanh niên cách đó không xa vẫn đang sôi nổi thảo luận xem người yêu cũ của ai xinh hơn.
Có người nói người yêu cũ của mình trông giống Trương Mạn Ngọc, có người nói giống như Mạc Văn Úy, cuối cùng có người bảo giống Giả Linh Thái Minh lúc còn trẻ.
Một cậu chàng chưa từng yêu đương cảm thấy đề tài này thật khó hiểu, cậu ta khó hiểu giơ tay lên cắt ngang cuộc tranh luận này, dè dặt hỏi: “Cơ mà, cái này có gì để so sánh chứ? Đẹp đến mấy cũng chỉ là người yêu cũ thôi mà? Sau này có còn phải của các ông đâu?”
“…………”
Mấy cậu chàng tỏ vẻ hờ hững quay đầu lại, đồng loạt nhìn cậu ta, sau đó bổ nhào tới đè cậu ta xuống mà tẩn một trận.
Những tiếng cười cười nói nói đem lại sự vui vẻ cho mọi người, mà ở bên kia thì lại lặng như tờ.
Trần Vọng nằm trên đất trầm mặc từ Trương Mạn Ngọc cho đến Thái Minh.
Một lát sau, Trần Vọng ngồi dậy, một tay chống xuống sân bãi tập, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại, không nhúc nhích.
Anh kéo màn hình lên, liếc nhìn cuộc trò chuyện phía trước, kết hợp với ngữ cảnh, có thể đưa ra kết luận: Gõ nhầm chữ.
Cô ấy muốn nói tới tiền mặt đúng không.
Trần Vọng nhoẻn cười, buông rèm mi, hờ hững mở khung chat ra, anh nhướng mày, từ tốn gõ chữ.
——
Lúc bấy giờ Mạnh Anh Ninh vô cùng tuyệt vọng.
Hai mươi năm qua cuộc đời cô vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp cảnh long đong lận đận, những tưởng kiếp nạn duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tart-hoa-hong/365745/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.