Dịch: BsChien
Nhóm dịch: Vô Sĩ
***
Vượt qua cánh cổng lớn của biệt thự, hai người đi vào trong khu vườn nhỏ bao quanh một khoảng sân rộng rãi. Nơi này có đủ loại cây cỏ và các chậu hoa, ở giữa là một con đường nhỏ lát đá xanh, nối liền cửa chính và biệt thự, trực tiếp hướng tới cửa lớn của căn nhà.
Ứng Tư Tuyết nhìn hoa viên trước mắt, nói:
- "Nơi này hoàn toàn không giống bộ dáng một căn biệt thự hoang phế nhiều năm. Ở đây ngay cả cỏ dại đều không có nhiều.
Một khu hoa viên hoang phế bảy năm, cỏ dại mọc lên độ cao có thể tới eo của chúng ta. Đồng thời sau khi tới gần, khẳng định có thể ngửi được mùi vị mục nát vị ẩm mốc.
Nhưng căn biệt thự cũ của nhà anh này, nhìn có vẻ như còn có ai đó ở lại nơi đây.”
Ứng Tư Tuyết nhìn chằm chằm vào cửa chính biệt thự, hai mắt sáng ngời:
- "Tiểu Minh, anh nói trong gian phòng này, có thể có thứ gì đang ở hay không?”
Dương Húc Minh lập tức hiểu ý của cô nàng:
- "Những cương thi mà cha anh lưu lại?”
Đây là thứ đầu tiên mà hắn liên tưởng đến.
Ở những khu vực ngoài nơi có địa mạch dị biến, một khi có Lệ quỷ xuất hiện thì sẽ bị huyết hà mang đi. Cho nên khả năng nơi này có lệ quỷ chiếm cứ cũng không lớn.
Lại liên tưởng đến cái gọi là Dương gia cản thi thuật, Dương Húc Minh cảm thấy nếu nơi đây thật sự có thứ gì đó ở lại, khả năng lớn nhất chính là cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273206/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.