Dịch: BsChien
Nhóm dịch: Vô Sĩ
***
Sáng sớm, Maserati chạy vun vút trên con đường đi về nông thôn. Dương Húc Minh lái xe còn Ứng Tư Tuyết ngồi bên ghế phụ, vừa ngáp dài vừa đưa tay xoa xoa eo:
- "Eo đau quá... Tối hôm qua cảm giác như bị ma đè. Không biết chị Lý Tử có động tay động chân gì em không?”
Dương Húc Minh liếc sang, cười cười, đáp:
- “Lý Tử động tay thì chắc em chẳng ngồi đây xoa eo được đâu. Lại còn “chị Lý Tử”… Rõ ràng là Tuyết đại tiểu thư cũng bằng tuổi với Lý Tử, vậy mà còn giả bộ nai tơ gọi chị xưng em như đúng rồi!”
Ứng Tư Tuyết trừng mắt đanh đá cãi:
- “Liên quan gì đến anh, tui gọi chị Lý Tử, Lý Tử cũng không có ý kiến, ngược lại chỉ có anh chống cự, nói nhảm còn nhiều hơn.”
Lúc này hai người đã rời xa thị trấn Cổ Viên. Về phần con mèo đen mắt đỏ thủ hộ Dương mẫu đã được Ứng Tư Tuyết trả về, nó cũng không đuổi theo tập kích hai người. Có lẽ là con mèo đã đi thẳng về bảo vệ cho mẹ Dương Húc Minh.
Năng lực của mèo đen quả thực khó lòng phòng bị, dùng cho việc ám sát cơ hồ là vô địch. Chẳng qua cũng giống như đa số năng lực của Lệ quỷ khác, một khi đã biết bản chất năng lực của chúng, trong tình huống sớm chuẩn bị trước thì cũng có rất nhiều biện pháp vượt qua.
Cũng may chưa xảy ra chuyện gì tai hại, bọn Dương Húc Minh hai người một quỷ cộng lại, xém chút nữa lật thuyền dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/2273208/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.