Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.
Giữa đường đi, Đàm Ninh xuống xe lo làm chuyện khác, còn Tư Đồ vì lo lắng mà quay lại nhà Hứa Thận.
Bảo mẫu lần thứ hai nhìn thấy Tư Đồ thì rất kinh ngạc, rất lễ phép mời hắn vào.
“Không cần, tôi chỉ hỏi mấy câu.
Hôm phát hiện mất hộp đựng danh thiếp, bà có nghe Hứa Thận đề cập lần cuối hắn nhìn thấy là lúc nào không?”
“Có nói, hình như là thứ bảy tuần trước.”
Thứ bảy tuần trước, so với ba ngày trước là chênh bốn ngày.
Sau đó Tư Đồ lại hỏi, “Vào tuần đó có ai đến không?”
“Không ai tới cả.
Trong khoảng thời gian này tâm trạng của cậu Hứa không tốt, không ở nhà đãi khách.”
“Vậy có khi nào ở nhà không có ai không?”
“Có.
Ba – năm – bảy tuần nào tôi cũng ra ngoài mua thức ăn, cậu Hứa thì chỉ có chiều thứ năm tới thứ bảy là ở nhà tới tối.”
“Thời gian đi mua đồ ăn là cố định?”
“Đúng vậy, đều là rời khỏi nhà lúc bốn rưỡi và về nhà tầm năm rưỡi.”
Nói vậy, cứ mỗi chiều thứ ba, thứ năm, thứ bảy từ 16:30 tới 17:30, trong nhà Hứa Thận không có ai.
Nếu người trộm hộp đựng danh thiếp lợi dụng cơ hội này để gây án, thì chắc chắn là cao thủ.
Chí ít ở trước mắt người bảo mẫu vô cùng cẩn thận này, không hề để lộ ra cái gì bất thường, mà bản thân Hứa Thận cũng chẳng biết.
Vấn đề là, hộp đựng danh thiếp đó là ai tặng cho Hứa Thận? Bên trong đựng cái gì? Tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/1841509/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.