Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.
Tư Đồ không biết Thương Liên có chuyện gì quan trọng hơn, hắn không muốn lãng phí thời gian chờ cô chủ động liên lạc với bọn họ, cho nên khi rời khỏi tổ chuyên án thì chạy tới chỗ của Thương Liên.
Trên thực tế vị pháp y này đang bận xem phim do Tống Nguyệt đóng, bị Tư Đồ cắt ngang còn có chút không vui hỏi, “Tôi đã dặn đừng ai quấy rầy rồi mà.”
“Nếu như có thể gọi điện thì tôi đã chẳng chạy tới đây.
Nói nghe đi, thi thể đó không phải là Tống Nguyệt?”
“Kết quả còn cần bốn năm tiếng nữa mới có, nhưng tôi có thể cho anh biết, tám trên mười là không phải Tống Nguyệt.”
“Vậy là đủ rồi.” Hỏi xong, Tư Đồ liền đi.
Thương Liên cũng không hề cảm thấy Tư Đồ đến đây có gì mà phản cảm, chẳng qua cảm thấy hắn và Lâm Diêu rất xứng đôi, hai người vô cùng liều mạng với vụ án.
Nghĩ đến đây Thương Liên lấy thuốc nhỏ mắt, nhỏ vào con ngươi đã hơn 20 tiếng không nghỉ ngơi, quên mất mình cũng thuộc bộ tộc liều mạng.
Hơn 9 giờ tối, Tư Đồ chuẩn bị về nhà định ra một kế hoạch bắt nội gián.
Nửa đường thì Lâm Diêu gọi cho hắn, hỏi có về tổ chuyên án không.
“Mới đây đã nhớ anh rồi?”
“Mấy ngày không bị đánh nên anh ngứa đòn đúng không? Vừa đi đâu?”
“Phòng làm việc của Thương Liên, cơ bản có thể xác định thi thể không phải của Tống Nguyệt.
Mấy em điều tra nhân khẩu mất tích đi, nói không chừng có thể tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/1841510/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.