Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.
Thấy Lâm Diêu xuất hiện cùng người đàn ông khác, Đường Sóc đã biết thân phận của Hứa Thận, bèn nghĩ ra một ý định xấu, Hoắc Lượng ở bên cạnh cũng căng thẳng.
Hắn nghĩ đây là điềm báo Lâm Diêu ngoại tình, tuyệt đối không thể để cho Tư Đồ nhìn thấy.
Vì vậy hắn nắm Đường Sóc nói, “Anh nghĩ cách cản Lâm Diêu lại, tôi đưa Tư Đồ đi.
Động vật nhỏ chớp mắt hỏi, “Để chi?”
“Không thể để bọn họ gặp nhau được, anh nghĩ đi, với tính tình của Tư Đồ thì có đấm chết cái người kia không?”
“Người trẻ tuổi, suy nghĩ của cậu không có ngây thơ chút nào.
Lâm ca chỉ đi ăn với bạn thôi, con mắt nào của cậu nhìn thấy bọn họ có vấn đề?”
“Anh coi cái người đi với Lâm Diêu cười đi, nếu đó là Đông Bình nhà tôi, tôi đã sớm nhào tới đánh rồi.”
Đường Sóc cười cười, giả vờ bất đắc dĩ nói với hắn, “Đừng phí sức làm gì, anh Tư Đồ thấy rồi.”
Hoắc Lượng xoay đầu nhìn Tư Đồ, thấy hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lâm Diêu ở phía xa, nhét điện thoại vào túi, ung dung đi tới.
Dưới ánh mắt của Hoắc Lượng, không biết ba người rốt cuộc nói cái gì, Tư Đồ trông như luôn mỉm cười, Lâm Diêu thì rất kinh ngạc, về phần người đàn ông nọ, nụ cười trông có hơi giả dối.
Nuốt nước miếng một cái, hắn cầu nguyện đừng xảy ra cuộc chiến nào là tốt nhất.
Hoắc Lượng lo lắng không thôi, Đường Sóc thì lại lớn tiếng gọi, “Lâm ca, ngồi đây nè!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/1841516/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.