Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.
Ném điếu thuốc xuống, dùng chân giẫm lên dập tắt, sau đó lên xe rời đi.
Hai người nhìn nhau, không xuống xe, chờ bóng của Vương Vĩnh Bân biến mất hoàn toàn, Tư Đồ mới mở cửa.
Trong phòng làm việc, Thương Liên giống như không cần nghỉ ngơi, mãi bận rộn giữa đống dụng cụ và thi thể, lúc nhìn thấy Tư Đồ bọn họ đến, tháo kính an toàn xuống, giọng nói lạnh lùng, “Mới gặp?”
“Suýt nữa.
Hắn tới làm gì?”
“Hỏi kết quả, kết quả kiểm tra hai thi thể đã có nhưng tôi không nói, chỉ nói bây giờ chưa ra, Vương Vĩnh Bân kia có chút sốt ruột, không thấy phong độ đàn ông đâu.”
Tư Đồ thấy buồn cười, Lâm Diêu ở bên cạnh nói, “Ở đây không thể so với đại học nước ngoài được, tổ của tôi toàn là mấy ông lớn nhiệt huyết, thái độ khó tránh có chút đường đột.
Đừng để ý.”
“Tôi không có để ý.
Tôi chỉ không thích bị quấy rầy khi đang làm việc thôi.
Được rồi, không nói nhảm nữa, tôi nói cho hai người biết kết quả xét nghiệm.
Mẫu máu lấy trong biệt thự không phải của Tống Nguyệt.”
“Có chủ nhân không?” Lâm Diêu hỏi.
Thương Liên mím môi không nói gì, trông có vẻ rất khó hiểu.
Mà Tư Đồ thì tiến lên một bước, nụ cười trên mặt trông vô cùng lưu manh, khoác vai Lâm Diêu, chỉ vào một trong hai thi thể, “Chủ nhân.”
Nghe vậy Thương Liên giật mình, “Làm sao anh biết?”
“Tôi là Lập Đế Hàng(1) mà.”
(1) trên đời này chuyện gì cũng biết.
“Cái đó là gì?”
Thấy Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/1841517/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.