Vụ án thứ 4: Châm phong tương đối.
Mãi quan tâm đ ến mưu tính của Tư Đồ, Lâm Diêu đã sớm quên mất chuyện tối nay ở khách sạn.
Vừa ăn cơm tối xong, Lưu Văn Đình chạy tới, mới cắt đứt sự tự hỏi của Lâm Diêu.
Mẫu thân đại nhân đã ăn xong cơm tối từ lâu, ngồi cạnh bọn họ nói chuyện phiếm.
Sau đó thì bị con trai thúc giục mau về nhà.
Lưu Văn Đình không cam tâm liếc thằng con mình, “Làm gì có đứa con trai nào như con không? Mẹ từ xa về đây, cả một cái ôm cũng không có?”
Tư Đồ xoay mặt đi không chịu nói, Lâm Diêu suy nghĩ một chút, lấy lý do đi vệ sinh rời đi.
Lưu Văn Đình biết Lâm Diêu cố tình để hai mẹ con ở riêng, cho nên mới mở miệng, “Mẹ thích nó lắm.”
“Vâng.” Tư Đồ trả lời tùy tiện.
“Thiên Dạ, mấy bữa nữa cùng đi với mẹ đi.” Thấy con trai không phản ứng gì, bà nói tiếp, “Cũng nên đi thăm một lần.”
“Con bận.”
“Có bận thì cũng nên đi.”
“Con đã nói bận rồi.”
“Thiên Dạ, mẹ biết con không bỏ xuống được, chuyện năm đó không phải là lỗi của con, Văn Đào đã làm hết nghĩa vụ của người cha rồi.”
Trong lòng hẫng một cái, Tư Đồ trợn mắt, hô to, “Cái gì mà nghĩa vụ? Nghĩa vụ của ổng là tự sát? Hay là để con hối hận cả đời?”
Một cước đá ngã cái ghế bên cạnh, kéo tới sự chú ý của mọi người, nhưng hắn không quan tâm, “Con đã nói rồi, cả đời này con sẽ không đi thăm mộ ổng, vĩnh viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/1841548/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.