Vụ án thứ 4: Châm phong tương đối.
Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, hô hấp của hai người đều có chút dồn dập.
Tư Đồ vén tóc mái của Lâm Diêu, nhìn kỹ đôi mắt tràn ngập thâm tình.
Trong con ngươi có sự say mê, mấy phần không muốn xa rời, mấy phần dịu dàng, mấy phần mong đợi, càng nhìn sâu tình cảm càng muốn hóa thành nước, lẻn vào từng ngóc ngách trong tim.
Cúi đầu khẽ hôn lên môi hắn, thấy đối phương hơi híp mắt, lông mi hơi run, nhịn không được muốn hôn môi, không lâu sau lại hôn cả gương mặt.
Lâm Diêu khẽ mỉm cười, không lên tiếng trả lời, lần đầu tiên rất ngoan ngoãn nằm dưới thân.
Tư Đồ nghĩ, đêm nay rất khó để kiểm soát lý trí.
Ôm lấy người mềm nhũn bế lên giường, ngồi bên giường nhẹ nhàng cởi từng nút áo, nhìn bờ ngực trắng trẻo lộ ra, không kìm được lòng cuối xuống li3m một cái, Lâm Diêu khẽ hừ hừ vài tiếng.
Ngón tay luồng vào tóc Tư Đồ nhẹ nhàng xoa xoa, xúc cảm mềm mại không thể tả.
Người ngồi bên giường đứng lên, lui ra sau cởi dây nịt, chậm rãi kéo quần đối phương xuống, cứ như vậy nhìn cơ thể xinh đẹp của người yêu.
Hắn không chớp mắt nhìn từ đầu tới chân, ánh mắt khát vọng như li3m lên từng thớ thịt.
Cơ thể tr@n trụi cứ thế bị hắn nhìn chằm chằm, Lâm Diêu vốn nửa thời gian đầu đã cứng, không chịu nổi ánh mắt nóng rực, giơ chân đụng vào hông Tư Đồ, hỏi, “Anh định nhìn tới chừng nào nữa?”
“Nhìn cả đời cũng không đủ.”
Nghe thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/1841551/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.