Trận chiến cuối cùng
Con gái của Lương Vinh tên là Lương Hồng Huệ, là một cô gái có tính cách nóng nảy.
Làm chuyện này không phải làm vì cô, mà là do nể mặt hai ông bà, phải đi một chuyến.
Chẳng qua bản thân cũng không có giấy chứng nhận người của tổ chuyên án, hắn dứt khoát kéo Vương Vĩnh Bân đã một ngày đêm không ngủ đi cùng, khiến cho Vương Vĩnh Bân khá là buồn rầu, cằn nhằn, “Nhà chú cậu thật lắm chuyện!”
“Ân huệ mà.
Đi đi đi, làm xong mời anh ăn cơm.”
Bất đắc dĩ, Vương Vĩnh Bân lấy danh tiếng của tổ chuyên án chuộc con bé tính tình nỏng nảy ra.
Lương Hồng Huệ đúng thật chẳng phải người hiền lành, trước khi đi còn chỉ vào ông sếp, “Người như anh mà dám đụng vào bà? Cút! Bà đây nghỉ việc, biến về mà chọc mấy con bồ của anh đi!”
Tư Đồ vất vả kéo Lương Hồng Huệ ra khỏi phân cục, cười hỏi cô rốt cuộc là ai báo cảnh sát, cô bĩu môi cau mày, “Em báo.
Thằng khốn đó vô lễ với em.”
“Đừng giận, về anh làm thịt hắn cho.”
Lương Hồng Huệ quan sát người bạn từ bé của mình, cũng cười nói, “Không cần anh, em có bạn trai rồi.”
Đang nói chuyện, Vương Vĩnh Bân thấy từ xa có một thanh niên mặc âu phục, mang giày da, anh tuấn chạy vào, Lương Hồng Huệ cũng nhìn thấy, vội vàng đẩy Tư Đồ ra, “Đi đi, đi đi, anh đẹp trai vậy đứng ở đây, ảnh nhất định sẽ ghen.
Anh đi đi.”
Tư Đồ cảm thấy cô bé này có ý đuổi người đã giúp mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/367211/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.