Trận chiến cuối cùng
Tư Đồ người này không bị đánh ba ngày thì ngứa, hai ngày không bị đánh thì khó chịu, trêu chọc Lâm Diêu đã thành thói quen trong cuộc sống.
Lúc này gọi điện tới đã nói, “Em không tuân thủ phu đạo, nửa đêm chạy ra ngoài giờ còn chưa chịu về? Mau về làm ấm giường cho anh!”
Hai tiếng nghiến răng thông qua tai nghe, Lâm Diêu sầm mặt, dạy chồng, “Gần đây tốt với anh quá anh lờn mặt đúng không? Muốn quỳ thủy tinh trộn muối đúng không?”
“Em nghĩ tới cái trò đó luôn rồi hả? Đúng là định làm chồng em tàn phế phải không?”
“Anh vừa lòng rồi đi, ít nhất tôi không để ghế hùm(1) trong nhà.”
(1) hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duổi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau.
“Làm phản! Em có biết tam tòng tứ đức không? Mau về nhà ngủ, mệt vậy anh đau lòng.”
Câu này ngược lại làm Lâm Diêu cười lên, nhưng vẫn kiên quyết không về.
Hắn nói, “Bây giờ về ngủ cũng không được, tôi qua chỗ Thương Liên chờ bản báo cáo.
Anh ngủ đi, lát dậy thì tìm tôi.”
“Em không ngủ? Xem mình là thân Kim Cang không hỏng à?”
“Tôi qua phòng giải phẫu ngủ, hai tiếng là đủ rồi.
Vậy đi, tỉnh thì gọi tôi.”
Tư Đồ đứng trước cửa nhà cúp điện thoại, thở một hơi, vợ mình lại vào mode liều mạng tra án, tiếp tục thế này cơ thể nào mà chịu được? Không được, phải mau kết án mới được.
Vì thế Tư Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-bat-dau-tu-luc-gap-nhau-quyen-2/367213/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.