Ngày hôm sau.
Minh Kiều lần này không chủ động đến nhà trước cậu, mà là hẹn gặp cậu ra ngoài.
Cảnh phải diễn trọn vẹn, ít nhất hiện tại cô vẫn cần tiếp tục tạo ra một ảo tưởng về mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa cô và cậu trước mắt dì nhỏ và những người xung quanh.
Nơi hẹn gặp là một quảng trường lớn ở trung tâm thành phố. Dĩ nhiên, cậu không dám đến muộn, vì vậy khi Minh Kiều đến, cậu đã có mặt rồi.
Minh Kiều nhìn dáng đi kỳ lạ của cậu, nghiêng ngả như thể đầu bị xác sống cắn mất, cô nhướn mày, có chút nghi ngờ có phải dì nhỏ sai người đánh cậu không.
Nhưng nghĩ lại, nếu dì nhỏ muốn làm gì thì phải làm triệt để, đánh một trận nhẹ như vậy liệu dì không sợ cậu sẽ đi tố cáo sao.
"Chân cậu bị sao vậy?"
Cậu trước mắt Minh Kiều cứng người, trên mặt mang theo vẻ mặt khổ sở và sợ hãi, nhưng không dám nói thêm gì: "Mấy hôm trước uống nhiều rượu, không cẩn thận ngã từ cầu thang xuống."
Minh Kiều nhìn cậu, suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển.
Cô cơ bản đã đoán được chuyện gì xảy ra, trong đôi mắt phượng tựa như hoa đào mang một nụ cười đặc biệt.
Có đôi khi, những người bên cạnh quá thông minh, quá nhạy bén cũng thật sự làm người ta phiền lòng, muốn giấu diếm chuyện gì đó với cô trở nên rất khó khăn.
Minh Kiều cảm thấy Đường Hiểu Ngư đã đoán được một số sự thật, nhưng những chuyện như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/2976213/chuong-105-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.