Minh Kiều chọn một bộ mà cô cảm thấy đẹp nhất, chậm rãi mặc vào. Bộ đồ trắng này của cô đơn giản hơn so với chiếc áo đỏ của Đường Hiểu Ngư, không cần ai giúp đỡ nên cô mặc rất nhanh.
Khi cô bước ra từ phía sau giá treo đồ, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh trong giây lát.
Người mở lời đầu tiên lại là Hệ thống, kẻ luôn ngồi ngoài xem kịch, nó thốt lên một lời khen ngợi đầy kinh ngạc: 【Wow, Ký chủ, dù trước đây tôi đã biết cô rất đẹp, nhưng bộ đồ này khiến cô càng thêm xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô trông giống một nhân vật chính diện đấy!】
Minh Kiều: "......"
Lại là một ngày tiếc nuối vì Hệ thống không có thực thể, cô không thể kéo nó ra mà vò nát.
【Cảm ơn, cảm ơn vì sợ tôi lúng túng mà cố ý ra đây khuấy động không khí.】 Minh Kiều chân thành nói.
Đường Hiểu Ngư cũng bị vẻ đẹp của cô làm cho kinh ngạc, cô ấy lại một lần nữa cảm nhận được ý nghĩa của "vừa thuần khiết vừa quyến rũ." Thì ra thực sự có người có thể mặc đồ trắng toát lên vẻ đẹp vừa trong trẻo vừa gợi cảm đến vậy.
Minh Kiều không giống một nữ thần, nhưng lại giống một hồ ly trắng tu luyện thành tiên. Vừa mang nét tiên khí, vừa giữ được sự quyến rũ mê hoặc vốn có trong bản chất.
Minh Tuyết không có nhiều từ ngữ phong phú để miêu tả, cô chỉ cảm thấy đẹp, rất đẹp, hai chị gái đều rất đẹp.
Nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/2976214/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.