Sáng sớm hôm sau.
Minh Kiều đứng trước gương, soi lần cuối, hỏi ý kiến người bạn nhỏ của mình: 【Thế nào, Hệ thống, tôi mặc bộ này không tệ đúng không?】
Hệ thống: 【Đẹp, rất đẹp, chỉ có điều, ký chủ, cô ra ngoài chơi chứ không phải ra chiến trường, thật sự cần mang theo cả thanh kiếm sao?】
Thắt lưng bản rộng của Minh Kiều rõ ràng đã được thiết kế đặc biệt, thanh kiếm mềm được cuốn ở mặt trong của thắt lưng.
Minh Kiều vươn tay chỉnh lại vị trí của bông hoa lụa và dải lụa trên đầu mình, xác nhận không có vấn đề gì, sau đó quay người chuẩn bị ra ngoài: 【Có chuẩn bị thì không sợ bất trắc. Tôi không muốn thua trước bất ngờ, ngược lại muốn đánh bại bất ngờ, phải luôn sẵn sàng chiến đấu.】
Hệ thống với giọng điệu phức tạp: 【Tôi rất vui khi ký chủ cuối cùng cũng học được kỹ năng cẩn thận, mặc dù nghe có vẻ cô vẫn hưng phấn hơn là cảnh giác.】
Minh Kiều xoa xoa tay: 【Cái này mà cũng bị cậu phát hiện, thất sách, thất sách.】
Đi chơi lễ hội cũng là một việc khá cần sự cân nhắc.
Nhưng dù đi đâu, đa phần cũng không tránh được dòng người đông đúc, mà ở một mức độ nào đó, lễ hội cũng cần đến bầu không khí náo nhiệt như vậy.
Quảng trường lớn nhất ở trung tâm thành phố mỗi năm đều tổ chức lễ hội, đặc biệt vào ngày đầu tiên, luôn rất nhộn nhịp.
Minh Kiều xuất phát đã được coi là khá sớm, nhưng vẫn cảm nhận được dòng người đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/2976215/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.