Minh Kiều ngẩng đầu theo bản năng, kinh ngạc và hoang mang thoáng hiện nơi đáy mắt, nàng cho rằng Minh Duyệt không muốn nhìn thấy nàng, chỉ vì xuất phát từ tinh thần trách nhiệm mới...!Nhân tiện, cô bé thực sự là một đứa trẻ rất có trách nhiệm.
Như vậy xem ra, nàng và Đường Hiểu Ngư tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng về phương diện trách nhiệm cùng đạo đức thì thật sự rất giống như được di truyền.
[Cô bé tới, chắc là tới xác nhận trạng thái sinh mạng của ta.] Minh Kiều nhẹ giọng cười cười, [Đi, ra ngoài xem một chút.]
Hệ thống dừng lại vài giây mới trả lời như đột nhiên có phát hiện mới: [Kí chủ, hình như có gì đó sai sai, em gái cô tựa hồ phát hiện gì đó, đang tìm kiếm chung quanh.]
Minh Kiều nghe thấy tiếng lòng mình căng chặt: [Chẳng lẽ là Thợ săn phát hiện ta sống trong phòng sách rồi?]
Lại còn vừa hay bị Minh Duyệt đang tới xem phát hiện? Một tên sát thủ chuyên nghiệp lại phế như vậy sao?
Minh Kiều trầm ngâm, hay là hắn ta cố ý để Minh Duyệt phát hiện, dẫn cô bé vào bẫy.
Dù sao trước đó, từ phản ứng của Đường Hiểu Ngư và Minh Duyệt khi nhắc tới Thợ săn có thể nhìn ra hai người trước kia có ân oán rất sâu với Thợ săn.
Nói vậy bỏ chuyện của nàng sang một bên, Thợ săn đặt bẫy dẫn bất kì ai trong số các cô mắc câu cũng không đáng kỳ quái.
Hệ thống cũng có suy đoán về phương diện này: [Đừng vội kí chủ, tôi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/902361/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.