- --o0o---
Minh Kiều nói cho cùng cũng không phải là người chậm chạp gì, nàng nhận ra tâm tình Đường Hiểu Ngư thay đổi, tuy không bắt được gợn sóng nhưng cũng nhạy cảm phát giác được cô đang không mấy vui vẻ.
"Cô sao vậy?"
Ý niệm trong đầu nàng nhanh chóng chuyển động, kết hợp với kinh nghiệm có được từ bạn bè trước kia, như có điều ngộ ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Đường Hiểu Ngư.
Đường Hiểu Ngư không ngờ Minh Kiều lại nhạy bén đến vậy, dù sao ngay cả bản thân cô cũng không hiểu mình đang sa sút vì điều gì nữa.
Nhưng trong tầm mắt, Minh Kiều đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, rất nhanh có nhiệt độ mềm mại cùng tường vi kề sát, Minh Kiều ngồi trên tay vịn sofa mà cô đang ngồi.
Cô ngẩng đầu trong vô thức, chỉ thấy ánh mắt Minh Kiều sáng lấp lánh nhìn cô chằm chằm, khóe miệng càng cong lên độ cong đẹp mắt, tràn ngập tự tin nhất định phải có được.
Đường Hiểu Ngư bị nụ cười của nàng làm váng mắt, trong lòng lại có phần bối rối khó hiểu, miễn cưỡng duy trì giọng điệu không khác ngày thường: "Đừng ngồi đây."
Minh Kiều có bao giờ ngoan ngoãn nghe lời đâu, không chỉ không đi mà còn dựa vào gần hơn, cánh tay cũng dùng lực không mạnh không nhẹ nâng lưng cô lên: "Tôi hiểu rồi, Dạ Oanh."
Đường Hiểu Ngư không biết nàng hiểu được cái gì, chỉ có thể nhân động tác của nàng mà thẳng lưng theo bản năng, cách nàng gần hơn nữa.
Nhiệt độ lòng bàn tay xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/902363/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.