Nói thật, mỗi lần gọi điện thoại cho Thời Nhan, lương tâm bị mất đã lâu của Minh Kiều sẽ lại online trong chốc lát.
Dù sao cũng không như dì út, Thời Nhan là một bá tổng rất bận rộn, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, nàng lại còn phải để những âm mưu dương mưu bên cạnh mình làm phiền cô ấy nữa.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Minh Kiều cười tủm tỉm chào hỏi: "Thời tổng lại đang bận công việc à?"
Đầu dây bên kia có tiếng thở khẽ truyền đến, nhưng hiếm thấy không có âm thanh lật tài liệu.
Minh Kiều nhạy bén nhận ra gì đó: "Sao không nói gì thế, có phải chuyện tôi nhờ cậu có manh mối rồi không?"
Thời Nhan rốt cuộc mở miệng, thanh âm lại không thấy khác thường gì: "Cậu gọi cho tôi chỉ để hỏi cái này thôi hả?"
"Cũng không phải chỉ mỗi hỏi cái này." Minh Kiều chậm rãi nói: "Bây giờ tôi ở bên ngoài nhưng không nói cho dì út biết, lừa dì ấy là đang ở nhà đứng tên cậu.
Nếu dì ấy gọi cho cậu, nhớ đừng nói lỡ miệng đấy."
Nàng nghĩ dì út sẽ không gọi điện thoại cho Thời Nhan vì dù sao dì ta và Thời Nhan cũng không quen thân gì cho lắm, nhưng cứ phòng trước khỏi họa.
Còn việc dì út có đi điều tra hiện giờ nàng đang ở đâu hay không, càng không cần lo lắng.
Thời Nhan, với tư cách là người thừa kế đại gia tộc, sở hữu vô số bất động sản, dì ta sẽ không dễ điều tra đâu.
Cho dù có nghiêm túc điều tra cũng không tra được, mà không tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/902369/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.