"Dì út ạ?"
Trong ống nghe, giọng nói của dì út nghe không rõ cảm xúc, sau khi hàn huyên đơn giản thì đi thẳng vào chủ đề: "Kiều Kiều, chuyện con nhờ dì giúp con điều tra đã có khởi sắc rồi, nhưng mà nói qua điện thoại thì không tiện lắm, con đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau đi.
"
Minh Kiều chần chờ một chút: "Thật ạ? Chỗ ở này của bạn con rất xa, dì đến tận đây thì không tiện cho lắm, cứ để con đi gặp dì đi."
Dì út dừng một chút: "Thế cũng được, đi chỗ club mà lúc trước con thích nhất đi, vừa an toàn, tính bảo mật cũng rất tốt.
"
Minh Kiều ở trong đầu tìm kiếm tin tức về club kia, nhanh chóng lên tiếng: "Vâng."
Hai người hẹn nhau một tiếng sau gặp, rồi Minh Kiều cúp điện thoại, không còn thảnh thơi vừa nói chuyện phiếm vừa ăn sáng, đứng lên định đi thay quần áo.
Hệ thống hơi kinh ngạc: [Kí chủ, hôm qua cô vừa mới đáp ứng nhân vật chính không ra ngoài mà, có muốn gửi tin nhắn báo cho cô ấy một tiếng không?]
Minh Kiều giơ ngón tay trắng nõn lên môi, làm một động tác im lặng: "Không cần để cô ấy phân tâm chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này, hơn nữa hiện giờ chúng ta đâu phải không có một chút năng lực nào để tự bảo vệ mình chứ."
Năng lực gì cũng không có còn chạy lung tung là muốn chết, có năng lực nhất định đủ để tự bảo vệ mình mà còn sợ đầu sợ đuôi là vô năng.
Còn nữa, chẳng lẽ thật sự có thể trùng hợp đến vậy sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/902371/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.