Đường Hiểu Ngư bước xuống lan can cầu thang ở tầng ba, chất kim loại tạo cảm giác lạnh đến lòng bàn tay, cái lạnh này như thấm vào tim cô khiến cô rùng mình không nói nên lời.
Giữ Minh Kiều bên mình là vì bảo vệ, cũng vì mong muốn tìm hiểu.
Nhưng còn chưa kịp hiểu rõ nàng, lớp sương mù trên người nàng lại trở nên dày thêm một tầng nữa.
Ai đã đặt máy nghe trộm trong phòng nàng?
Ngoài các thành viên trong gia đình cô, người duy nhất có thể vào phòng nàng chỉ là những người giúp việc chịu trách nhiệm dọn dẹp.
Nhưng họ không có lý do gì để làm như vậy, nếu là đối thủ cạnh tranh của nhà họ Minh mua chuộc người hầu đặt máy nghe trộm, vậy nghe lén ở phòng chị chẳng phải càng tốt sao?
Mà cô cũng vừa đến phòng của chị mình để kiểm tra, không tìm máy nghe trộm nào ở một nơi khuất tương tự như thế.
Cô nghĩ rằng chắc là không có, và rất có thể cả phòng cô và em gái cũng không.
Nếu đúng như vậy, điều này nghĩa là người đặt máy nghe trộm đang nhắm vào chính Minh Kiều.
Đó sẽ là ai? Câu hỏi này lại bắt đầu lởn vởn trong tâm trí cô.
Người đều có tính thiên vị, và cô cũng không ngoại lệ.
Cô không nghĩ gia đình mình lại làm chuyện như vậy, huống hồ cô không thấy có ích lợi gì khi làm như thế.
Khi bước chân đặt xuống một tầng cầu thang khác, cô đột nhiên dừng lại.
Không biết vì sao, cô nghĩ đến phản ứng vi diệu của Minh Kiều khi nàng nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/902387/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.