Đường Hiểu Ngư bước ra khỏi phòng sách, nghĩ một hồi, cô gửi một tin nhắn trong nhóm để nói với những người khác rằng cô mang theo một đối tượng nhiệm vụ cần được bảo vệ đến sống trong phòng sách, đừng quên đeo mặt nạ nếu họ đến đó.
Sau đó dự định về nhà nhìn xem thế nào.
Ngoài những người hầu, chỉ có em gái Minh Duyệt ở nhà, mẹ sức khỏe yếu, luôn sống trong viện điều dưỡng, chị gái vẫn đang đi công tác, nếu không thì cô đã không phải tham dự bữa tiệc hôm qua.
Tất nhiên, vì Minh Kiều, ngay cả khi chị có ở đây, cô vẫn sẽ tham dự.
Minh Duyệt thấy cô quay lại thì rất vui và ngạc nhiên: "Chị, sao chị lại về?"
Thấy bên cạnh không có người, cô bé nhỏ giọng nói: "Không phải chị nói trong nhóm là mang mục tiêu nhiệm vụ về phòng sách sao?"
Có vẻ như để người ta ở đó một mình không tốt lắm thì phải.
Đường Hiểu Ngư nói, "Không sao, chị sẽ quay lại sau bữa tối."
Mặc dù chị đi công tác xa, không biết động tĩnh của cô nhưng nếu cô mãi không về, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của chị.
Minh Duyệt gật đầu, "Vậy chị nghỉ ngơi trước đi, em đi phòng bếp xem tối nay ăn cái gì."
Khi Đường Hiểu Ngư nhìn cô bé, ánh mắt cô dịu dàng hơn rất nhiều, vỗ nhẹ vào vai cô bé: "Được."
Thể chất của dị năng giả mạnh hơn nhiều so với người bình thường, chưa kể cô sống trong Tường Vi Viên mấy ngày này rất thoải mái, không hề cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/902389/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.