Sau khi xuống lầu, Minh Kiều không ở trong biệt thự quá lâu.
Nàng ra ngoài hít thở không khí, cũng thử xem còn vết tích chiến đấu hay không.
Nhưng màn đêm đen kịt, nàng không nhìn thấy cái gì ngoại trừ hệ thống đang nói nhỏ bên tai nàng, và còn có năng lượng dao động.
Sau khi ngắt kết nối một lúc lâu, người dì vô hình cuối cùng cũng xuất hiện: "Minh Kiều, thì ra con ở đây sao."
Dì ta có chút ủ rũ và đi tới xin lỗi: "Dì vừa mới biết chị gái con không đến.
Những người đến bữa tiệc hôm nay là Đường Hiểu Ngư và Minh Duyệt.
Con nghĩ xem có phải nó cố tình tránh chúng ta không?"
Minh Kiều cau mày: "Thật sao? Vậy thì chị cũng cẩn thận quá."
Hệ thống: "..."
Dì mặc dù cảm thấy lời nói của nàng có hơi là lạ nhưng vẫn rất hài lòng vì sự bất mãn của nàng dành cho chị mình, bèn nói: "Dì vừa gặp người quen nói vài câu, quay đầu lại đã không tìm thấy con nữa rồi.
Không ai bắt nạt con đâu đúng không?"
Dì út chưa hẳn là không biết Minh Vi không đến trước khi dì ta tới, tất nhiên, ngay cả khi không biết thì đến nơi đã phải biết rồi.
Mục đích ném nàng vào yến tiệc là để khiến nàng phải chịu một chặp ánh mắt lạnh lùng và chế giễu, đồng thời tích tụ sự bất mãn với nhà họ Minh.
Chỉ là trong ký ức của nàng không có bất kỳ bí mật nào về mối bất hòa giữa dì và mẹ nuôi, thậm chí một manh mối cũng không có.
Nghĩ đến đây, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/902396/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.