Minh Kiều dừng tay lại, nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó xoay người: "Sớm biết cậu không thành thật, lại nhìn lén tôi thay quần áo như thế, vừa rồi tôi nên đuổi cậu ra ngoài mới phải."
Cô cho bộ quần áo ướt sũng của mình vào túi giấy, "Phi lễ chớ nhìn, hiểu không? Giặt sạch quần áo rồi tôi sẽ trả lại cho cậu."
Nói xong, định ra khỏi phòng.
Không ngoài dự đoán, Thời Nhan đứng lên chặn đường: "Chuyện gì xảy ra thế?"
Vừa rồi cô chỉ vô ý liếc qua, muốn xem Minh Kiều đã thay quần áo xong chưa, không ngờ lại nhìn thấy một màn như vậy.
Cách quấn băng không phải cho lưng, tức là...!Ánh mắt cô rơi vào ngực Minh Kiều, "Nói đi."
Minh Kiều ngẩng đầu nhìn cô: "Sự cố ngoài ý muốn thôi."
Câu trả lời chiếu lệ như vậy đương nhiên không thể làm Thời Nhan hài lòng, cô nghĩ đến tình cảnh phức tạp hiện tại của nhà họ Minh, khó mà không liên tưởng đến hướng này.
Nhưng dựa vào sự hiểu biết của cô đối với nhà họ Minh, cô cảm thấy bọn họ sẽ không tổn thương Minh Kiều như thế này.
Cô lại nhìn khuôn mặt Minh Kiều, khó có thể nhìn ra biểu cảm gì trên khuôn mặt nàng, trầm mặc một lúc mới nói ra lời khuyên vẫn quanh quẩn trong lòng: "Chuyện của cậu tôi đã nghe nói rồi.
Thừa dịp nhà họ Minh vẫn chưa dứt tình với cậu, hãy buông đi, đừng khiêu khích họ nữa."
Nếu là bình thường, cô chỉ cần bắt đầu, Minh Kiều có lẽ sẽ quay người bỏ đi hoặc cãi lộn một trận với cô, nhưng hôm nay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-moi-nguoi-deu-nghi-thien-kim-gia-co-noi-kho-ma-khong-noi/902398/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.