Nhưng mà phía sau lại không có gì cả, vẫn chỉ là cây cối bình thường, giống như cảm giác vừa mới bị chạm vào chỉ là ảo giác của nàng.
Diệp Linh Lang quay đầy lại, giống như không có việc gì mà tiếp tục hái linh quả trên cây.
“Tiểu sư muội, cánh rừng này rất có vấn đề, muội còn muốn hái linh quả nữa sao?”
“Thất sư huynh, trời sập xuống muội cũng muốn hái hết. Mặc dù nó có thể là bẫy nhưng chúng ta bây giờ cũng nhảy vào rồi không phải sao? Có qua có lại, chúng ta cứ được bao nhiêu lấy hết trước đi, bằng không sẽ phụ một mảnh tâm ý của người ta đó.”
Diệp Linh Lang vừa nói xong, cũng không biết có phải ảo giác của bọn họ hay không, cứ cảm thấy cái cây trước mặt đang run lên một chút.
“Đúng nha, nếu là người nào đang hái lại phát hiện cái cây này không đúng rồi không dám hái nữa, vậy kẻ đã bố trí bẫy này không phải tay không rồi sao? Chúng ta tới cũng tới rồi, vậy trước tiên khiến hắn bị thiếu máu một hồi lại tính tiếp.”
Vì thế sáu người bọn họ đẩy nhanh tốc độ, đem cả cây linh quả hái hết sạch, cây này không nhỏ, sau khi hái hết toàn bộ thì mỗi người cũng thu hoạch hơn trăm linh quả.
Linh quả này không giống với linh quả bình thường bên ngoài, hình dáng nó càng đẹp hơn mà linh khí càng nồng đậm, hương vị càng thơm ngọt, tuy rằng vẫn kém hơn quả Xích Diễm nhưng cũng đủ nháy mắt hạ gục chín phần các loại linh quả bên ngoài rồi.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-phan-dien-deu-hac-hoa-chi-co-su-muoi-la-hai-huoc/480855/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.