Diệp Linh Lang lại đem tấm da dê đặt trước mặt Tạ Lâm Dật.
“Ấn dấu tay đi, đừng do dự, sớm ấn sớm trả tiền.”
“Đại sư huynh! Ngươi đừng xúc động, ta còn chưa đem hết bản lĩnh ra, ta chưa chắc đánh không lại hắn!”
“Dung Nguyệt, ta biết ngươi đang đau lòng ta, có phần tâm ý này ta làm gì đều đáng giá!”
“Nhưng mà ta không muốn ngươi vì ta hy sinh nhiều như vậy!”
Mắt thấy hai người lại muốn trình diễn một hồi vở tuồng tình cảm cẩu huyết lại cảm động đất trời, Diệp Linh Lang thân là một khán giả qua đường vai ác đúng lúc chen vào một câu.
“Nếu ngươi đã luyến tiếc hắn hy sinh, vậy số nợ này hai ngươi chia đều đi, như vậy cũng không cần đau lòng đối phương nữa.”
Tạ Lâm Dật cùng Diệp Dung Nguyệt đều sửng sốt.
Giây phút đó, trên mặt Tạ Lâm Dật hiển nhiên tràn đây chờ mong, mà trong ánh mắt Diệp Dung Nguyệt tất cả đều là cự tuyệt.
“Thôi, việc này cùng Dung Nguyệt vốn không hề liên quan, nàng là người vô tội không cần bị cuốn vào.”
Tạ Lâm Dật nói xong thì không chút do dự ấn dấu tay lên.
“Dung Nguyệt, ta ấn rồi, bọn họ sẽ không làm khó muội nữa.”
Diệp Dung Nguyệt ngây ra, nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Tạ Lâm Dật, lại nhớ tới hắn trước nay luôn luôn chiếu cố mình, cảm xúc trong lòng không ngừng cuồn cuộn, cuối cùng nàng cũng quyết tâm, tránh đi Quý Tử Trạc rồi ấn một dấu tay lên tấm da dê kia.
“Đại sư huynh, chúng ta có nạn cùng chịu.”
Tạ Lâm Dật đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-phan-dien-deu-hac-hoa-chi-co-su-muoi-la-hai-huoc/480857/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.