Diệp Linh Lang đem da dê đưa ra trước mặt Tạ Lâm Dật, lộ ra một nụ cười đáng yêu lại thân thiện.
“Đến đây đi, chỉ cần ấn dấu tay thì chúng ta hôm nay có thể đường ai nấy đi rồi.”
Tạ Lâm Dật lập tức đem hai tay giấu ra sau lưng, toàn thân viết to hai chữ cự tuyệt.
Trong nháy mắt kia, Diệp Linh Lang bỗng nhiên không cười nữa, gương mặt còn trẻ con non nớt lại lộ ra vẻ lạnh lẽo rất dọa người, Tạ Lâm Dật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng hung hăng xen lẫn đáng yêu này, nói thật trong lòng hắn có chút nhút nhát.
“Tạ Lâm Dật, ta tuổi còn nhỏ không biết kiên nhẫn lắm, cũng không phải người tốt gì đâu, nếu ngươi không chịu phối hợp ta liền động thủ đánh ngươi đó.”
Trái tim Tạ Lâm Dật cũng kinh hoảng theo, thịch thịch thịch giống như muốn nhảy lên tới cổ họng.
Hắn cũng coi như là người gặp qua việc đời, nhưng rõ ràng trên người Diệp Linh Lang không có một chút uy áp nào, chỉ dựa vào khí thế của mình làm cho người ta áp lực như vậy, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Hắn theo bản năng giơ tay về phía tấm da dê, mắt thấy ngón tay sắp ấn lên thì Diệp Dung Nguyệt kêu to một tiếng, dọa hắn rụt trở về.
“Các ngươi đang nói gì? Cái gì giấy nợ? Linh Lang ngươi tại bức bách đại sư huynh ta làm gì?”
Diệp Dung Nguyệt nhìn thấy Diệp Linh Lang không ngừng chèn ép Tạ Lâm Dật, nàng nhanh chóng chạy qua muốn đi ngăn cản Diệp Linh Lang, nhưng mà người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-phan-dien-deu-hac-hoa-chi-co-su-muoi-la-hai-huoc/480859/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.