Bạch Lưu thua mất La Sát Lệnh, đương nhiên, thứ hắn thua chỉ là La Sát Lệnh giả mà thôi.
Để đóng vai một kẻ thua đến nhập ma, hoàn toàn trở thành dân cờ bạc điên cuồng, khối La Sát Lệnh này đã sớm bị hắn đánh tráo, lấy giả làm thật rồi, quả thật là thuận lý thành chương, dễ như ăn cháo.
Huống chi còn có một số người ‘có lòng’ phối hợp với kế hoạch của hắn.
Trước hắn còn lo lắng kế hoạch của mình sẽ bị nội dung vở kịch ảnh hưởng mà không thành công, lúc này cuối cùng Bạch Lưu cũng có thể tạm yên tâm mà bắt đầu thực hiện kế hoạch kế tiếp.
Trở lại nơi đặt chân, mọi người vừa thấy sắc mặt Bạch Lưu đã biết điều cướp đường mà chạy, đến ngay cả tùy tùng, người hầu thiếp thân cũng né tránh, sợ bị thiếu chủ giận cá chém thớt.
Người nào không biết thiếu chủ Ma giáo là một con dê béo có vận may rất kém cỏi, mỗi lần đánh cược xong tâm tình đối phương đều giống như nuốt phải thùng thuốc pháo, đụng ai là nổ, không chừa kẻ nào.
Xác định tình hình bên ngoài không khác dự đoán của mình là mấy, Bạch Lưu ngồi trong phòng sờ sờ cằm bắt đầu suy tư. Những người kia có được ‘La Sát Lệnh’, bước kế tiếp nhất định phải giết hắn, kẻ cản trở đã không còn bất cứ giá trị lợi dụng nào.
Đây chính là chuyện hắn đang chờ đợi. Ngọc Thiên Bảo nhất định phải chết, không chết thì hắn không có cách nào quang minh chính đại thoát khỏi sự ràng buộc từ thân phận này.
Mà muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-vi-do-thien-cam/327895/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.