Rốt cuộc Bạch Lưu muốn làm gì với ‘thi thể’ Ngọc La Sát ——
Đây là vấn đề quan trọng mà đám tai mắt vờn quanh ngoài cửa muốn biết nhất.
Bởi vì nói thật, Ngọc La Sát chết thế nào, mấy tên có lòng dạ khác cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng đều suy đoán có phải đối phương đã động tay động chân hay không, nên cả đám đâm ra nghi ngờ lẫn nhau, cũng vì thế mà khi nghe thấy âm thanh của Bạch Lưu, đáy lòng bọn họ đều cảm thấy hơi hơi căng thẳng.
Ừm, tuy rằng trong mắt bọn họ, lời nói của ‘thiếu chủ vô dụng’ Ngọc Thiên Bảo không có bao nhiêu lực uy hiếp, hơn nữa cho dù đối phương thật sự liều mạng đối đầu thì cũng chỉ như con kiến nho nhỏ giãy dụa dưới chân bọn họ, mà bọn họ chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể ghì chết mà thôi.
Có điều những người trung thành, thật sự ủng hộ giáo chủ cũng không phải ngồi không, đây mới là vấn đề mà bọn họ lo lắng.
Cũng may lúc Bạch Lưu đi ra thì vẻ mặt không có gì khác thường cả.
Lột sạch Ngọc La Sát, đồng thời vô cùng bỉ ổi mà sờ soạn toàn thân y một lần khiến tâm tình Bach Lưu rất tốt. Vẻ mặt hắn tự nhiên rời phòng, lại nhìn bản đồ trên hệ thống biểu hiện mấy chấm đỏ nhỏ lén lút di chuyển vào trong gian phòng đặt ‘thi thể’ Ngọc La Sát, hắn nhịn không được che miệng ho khan một tiếng.
Không cần nói hắn cũng đoán được, mấy lão già có lòng nghi ngờ nặng như vậy nhất định sẽ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tat-ca-vi-do-thien-cam/327896/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.