Đêm nay lại nổi nóng với Lục Văn như vậy, cho đến khi Lục Văn quay người rời khỏi phòng nàng, nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn lấy một cái, không biết hắn nghĩ gì, cũng không biết hắn có vì vậy mà chán ghét nàng không.
Chỉ cần nghĩ đến điều này, nàng liền cảm thấy khó chịu trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng, nhưng lại không biết làm thế nào để xoa dịu cảm xúc này, càng không biết làm thế nào để giải quyết chuyện này.
Có lẽ, trong thâm tâm nàng vẫn không tin Lục Văn có bao nhiêu tình cảm với nàng, dù sao thì nàng cũng thật tầm thường, không được ai yêu thích.
…
"Ha ha ha!" Tiếng cười lớn không chút kiêng dè vang khắp căn phòng. Tống Thời Cẩn hiếm khi cười sảng khoái như vậy, lần đầu tiên thấy Lục Văn như thế này. Sau khi nghe hắn mặt mày âm trầm kể lại toàn bộ sự việc, liền không nhịn được cười thành tiếng: "Ngươi lại trở nên thiếu lý trí như vậy, tự mình ghen với chính mình, thật đúng là chuyện ta chưa từng nghĩ tới."
Nếu là trước đây, Tống Thời Cẩn mà chế giễu Lục Văn như vậy, ngay lập tức sẽ bị một ánh mắt lạnh lùng b.ắ.n tới.
Nhưng lần này, sau khi Tống Thời Cẩn nhận ra nguy hiểm của mình liền cố gắng kìm nén nụ cười, lại thấy Lục Văn chỉ cau mày, vẻ mặt khó hiểu, hoàn toàn không có thời gian để nổi giận với hắn.
Tống Thời Cẩn như phát hiện ra điều thú vị, đánh giá Lục Văn một lượt, im lặng một lúc mới lên tiếng: "Không phải chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717379/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.