Dù biết bức thư này không phải do người khác gửi, cũng biết người nàng đang nghĩ đến và quan tâm chính là hắn, nhưng dáng vẻ chột dạ của nàng khiến hắn vừa mở miệng đã không hiểu sao lại mang theo giọng điệu chua chát.
Thực ra, nàng hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Người bạn đó dĩ nhiên rất quan trọng với nàng, là chỗ dựa tinh thần duy nhất của nàng khi nàng đang chìm đắm trong những ngày tháng tăm tối, thấp hèn. Nhưng nàng và người bạn này chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng có nhiều giao lưu sâu sắc hơn, đôi khi nàng còn chẳng hiểu nổi hắn viết cái gì, làm sao lại nghĩ rằng đây là chuyện khiến Lục Văn khó chịu.
Chỉ là nàng xấu hổ khi nói ra việc mình kết bạn với một người bạn như vậy, hơn nữa nội dung bức thư lần này lại khác với lần trước bị Lục Văn nhặt được, mà là bị người đó thẳng thừng chê bai học thức.
Nếu Lục Văn mà nhìn thấy thì...
Nàng càng hoảng hơn, giọng nói run run, dường như sắp khóc: "Đây, đây là đồ của ta, ta chưa đồng ý thì sao đệ lại tự ý xem được!"
Nói xong, cảm giác uất ức dâng lên trong lòng. Không biết là do hiện tại đã tâm ý tương thông với Lục Văn, hay là trước giờ nàng luôn thoải mái và táo bạo hơn khi đối diện với hắn, lại thêm vẻ mặt hắn vẫn rất chính đáng, không hề thấy mình có vấn đề gì, sự uất ức đó dần biến thành tức giận.
Nhìn thấy nàng từ vẻ mặt sắp khóc dần dần cau mày, ánh mắt tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717380/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.