Nhưng cả đời này nàng chưa từng cãi nhau với ai, luôn là người bị mắng bị bắt nạt, lúc này nổi lên chút hung dữ, lại không biết làm sao cho hung dữ, thậm chí cả lời mắng người cũng không biết, chỉ có thể chỉ vào Lục Văn, đệ đệ đệ mãi, cũng không nói được gì.
Trước mặt trống không, mắt Lục Văn hơi trầm xuống, có vẻ không hài lòng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng, như con mèo xù lông của nàng, hắn liền bật cười thành tiếng, khoanh tay nhướng mày nói: "Không tính là thừa dịp người ta gặp khó khăn, cùng nhau sa đọa thì đúng hơn."
Nàng nhíu mày, nghĩ đến những hình ảnh rời rạc trong đầu, và những khoảnh khắc xấu hổ vì nghĩ mình đã mơ thấy những điều kỳ lạ, lập tức cao giọng: "Đệ đừng nói bậy! Sao lại là cùng nhau sa đọa!"
Cãi nhau với hắn, nàng cũng trông thật xinh đẹp, đôi mắt sâu thẳm của Lục Văn nhìn chằm chằm vào nàng, dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm sống động nào trên khuôn mặt nàng, nhưng càng nhiều hơn, là những hồi ức nóng bỏng liên tục hiện lên trong đầu.
Bàn tay mềm mại của nàng ấy bám vào vai hắn, chiếc lưỡi nhỏ xinh vô thức run rẩy, bắt chước hắn thăm dò, câu dẫn nhưng lại không biết mà l.i.ế.m qua môi dưới của hắn, nhẹ nhàng mút một cái, gần như khiến người ta không phân biệt được nàng là say rượu coi môi hắn là bánh ngọt mềm mại đang thưởng thức, hay thật sự là cao thủ tình trường, nhất cử nhất động đều khiến người ta khó kiềm chế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717381/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.