Lục Văn không hỏi thêm gì, điều này khiến Thẩm Nam Chi thở phào nhẹ nhõm, sau khi thân hình hắn rời khỏi cửa xe, nàng cũng chậm rãi cử động, được Thúy Yến dìu xuống xe.
Thực ra trong quá trình ở cùng với Lục Văn, Thẩm Nam Chi cũng không quá câu nệ, sau khi cơn chột dạ qua đi, lúc này lại kéo những suy nghĩ trên xe ngựa trở lại.
Nếu nàng đề cập chuyện học đọc học viết với Lục Văn, liệu hắn có bằng lòng giúp nàng hay không.
Chuyển ý nghĩ, nếu Lục Văn không rảnh, nàng tìm một thầy dạy học có được không.
Đang suy nghĩ, A Quốc bên cạnh sau khi Thẩm Nam Chi xuống xe, hơi cúi đầu hỏi: “Thẩm cô nương, hàng hóa trên xe ngựa chuyển đến đâu ạ?”
Bước chân Thẩm Nam Chi khựng lại, lúc này mới nhớ tới nguyên liệu bồ kết mình mang từ dưới núi về, Lục Văn cũng nghe tiếng quay đầu nhìn nàng: “Mua gì vậy?”
Thẩm Nam Chi mím môi, như đang tự cổ vũ bản thân trong lòng, hít sâu một hơi cũng không né tránh ánh mắt của Lục Văn nữa, nhẹ giọng nói: “Ta… ta mang một ít nguyên liệu bồ kết về, định làm bánh xà phòng, muốn…”
Nói đến phía sau, Thúy Yến và A Quốc bên cạnh cùng với Lục Văn trước mặt đều nhìn chằm chằm vào nàng, khiến nàng nhất thời lại có chút ngại ngùng nói hết lời.
Trước đây, nàng cũng từng lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình với mẫu thân, nhưng đáp lại chỉ là sự chế giễu và mắng nhiếc, mẫu thân cười nhạo suy nghĩ viển vông của nàng, đả kích nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717385/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.