Tuy nghĩ như vậy, nhưng Tống Thời Cẩn cũng biết, nếu mình thật sự lén xem, Lục Văn tuyệt đối sẽ phát giác, hắn cũng chẳng muốn rước họa vào thân, đi chọc giận cái tên điên đó làm gì.
Thẩm Nam Chi đứng tại chỗ do dự một chút, mím môi, có chút ngượng ngùng mở miệng: “Ta… ta muốn xem thư trước, nếu có chữ không biết, mong tiên sinh chỉ dạy cho ta đôi điều.”
Thẩm Nam Chi nghĩ người nọ có lẽ lại viết thơ cho mình như mọi khi, không cần nghĩ cũng biết mình chắc chắn xem không hiểu bao nhiêu, nếu về nhà rồi mới xem thì sẽ không hiểu được nội dung, nên quyết định xem tại quán trà rồi mới đi.
Tống Thời Cẩn giật giật khóe miệng, thầm nghĩ, đây không phải hắn muốn lén xem, mà là tiểu tẩu tẩu của ngươi tự mình bảo hắn xem đấy nhé.
Vừa nghĩ như vậy, Thẩm Nam Chi đã chậm rãi mở phong thư, vô cùng trân trọng lấy tờ giấy bên trong ra.
Nhưng vừa mở ra xem, lại không phải những câu thơ như trước.
Mà là: Sai chính tả đầy trang, câu cú lủng củng, ta làm sao đọc hiểu thư của nàng?
Thẩm Nam Chi trừng lớn mắt nhìn từng chữ trên tờ giấy mà mình đều nhận ra, những lời này khiến mặt nàng nóng bừng, dù có tờ giấy ngăn cách cũng khó che giấu được sự xấu hổ và bối rối dâng lên trong lòng.
Sao… sao lại thế này…
Người nọ chưa bao giờ chế giễu nàng như vậy…
Tống Thời Cẩn đợi một lúc nhưng không thấy Thẩm Nam Chi đưa thư cho mình xem, bèn hỏi một câu: “Sao vậy, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tau-tau-hay-o-ben-ta-di/1717386/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.